Lê Thắng (München, CHLB Đức): TÂM SỰ ĂN CƠM VỚI NHÀ BÁO NHƯNG CHƯA LÀM BÁO

Thứ hai - 18/12/2017 21:38
NguoiViet.de xin giới thiệu cùng bạn đọc một tản văn ngắn của tác giả mới Lê Thắng đang định cư tại München, CHLB Đức.
Hình minh họa: Internet
Hình minh họa: Internet

Có mấy người bạn làm nghề báo ở Việt Nam sang Đức công tác, cậu bạn rủ mình đi ăn cơm chiêu đãi, khoản này thì mình nhận lời ngay. Trước khi vào tiệc là màn giới thiệu tên tuổi, bút danh và tòa soạn nơi công tác... Đến lượt mình, đang lúng túng thì cậu bạn đứng dậy giới thiệu: "Trước đây anh ấy là nhà báo chiến trường, chuyên đưa tin báo ảnh, sau giải phóng về làm ở phòng hành chính cho một tờ báo địa phương và chuyên trách tờ báo tường của cơ quan."
 
Tưởng thế là thoát nạn, không ngờ mọi người vẫn tập trung vào mình. Ai cũng cứ nghĩ mình có tuổi, lại kinh qua chiến trường, chắc bây giờ viết lách khiếp lắm. Nhưng rồi họ xì xào, bảo vào mạng tìm tên và bút danh của mình mà không thấy. Cũng đúng thôi, cậu bạn nổ thế thì ai mà chả tin. Mình phải giải thích: "Thời ấy bọn tôi làm báo giấy, đã mấy chục năm rồi còn đâu nữa." Thế họ mới tha cho.
 
Nhục, càng nghĩ càng buồn, càng thấy dại dột. Tại sao khi mình mới sang đây cô ấy không chọn cho mình nghề gì mà lại chọn nghề báo. Mình có biết làm báo đâu. Báo thì phải viết chứ, nói mãi thì lòi đuôi ra, ai họ tin. Có lẽ cô ấy cũng muốn tìm cho mình một chân trong trang báo mạng nào đó, nhưng không được.
 
Mấy anh em mới ra đến cửa xe, cậu bạn đã nói ngay: "Ông phải mặt thớt vào, đi đâu cũng phải xin số điện thoại, lân la làm quen... Ông có tuổi rồi, mới sang cũng nên tạo dựng cho mình một tý tên tuổi ở xứ sở này, nghề làm báo đang hót”.
 
Rõ chán, thật thì không muốn mà thích giả, giả hết. Cái tuổi con giun đã đục đến gót chân rồi còn phải nói dối. Chỉ xấu hổ với người thân và bạn bè vì họ biết mình và hiểu mình. Đang hưởng dương mà sao mình thấy buồn như người âm đến vậy…
 
Về già người ta hay tìm về cội nguồn, sum vầy bên cháu con, làng xóm và bạn bè nối khố một thời. Còn mình thì lại ra đi, đến một xứ sở tất cả đều mới lạ, bắt đầu học lại từ tiếng nói và quen dần cuộc sống chắp nối của sự giả thật hàng ngày.
 
Buồn lắm mẹ ơi, con đang làm cây tầm gửi...

Lê Thắng (München)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Thanh Bình

    Ham gì một chút hư danh?
    Khoe xằng tên tuổi, hóa thành mặt mo
    Làm báo phải viết ra trò
    Theo kịp thời sự, nói cho muôn người
    Viết báo đâu dễ bạn ơi
    Làm dâu trăm họ, để đời khen, chê
    Nếu coi "làm báo" là nghề
    Đưa tin trung thực, chớ mê mẩn tiền
    Đừng coi thường vận bút nghiên
    Phóng bút thái quá, nhận liền họa tai
    Dối trá, lươn lẹo, lạc loài
    Tô son không đúng, chẳng ai trọng mình
    Chớ khen bậy, để người khinh
    Hèn mà tránh trớ tình hình Việt Nam
    Không dám nói đến sai lầm
    Của đảng lãnh đạo, thà câm cho rồi
    Làm báo chỉ lấy danh thôi
    Chuốc thêm tiếng nhục cho đời quay lưng
    Thà im lặng, chớ có đừng
    Nhận xằng, khoe bậy tự dưng chuốc phiền

    Thanh Bình

      Thanh Bình   20/12/2017 21:01
  • Văn Nguyễn

    Nhát thế bác Lê Thắng ơi! Bác ở München không biết đấy thôi chứ các nơi người ta làm thế ầm ầm rồi! "Cô ấy" nhà bác với "cậu bạn" không phải là những người đầu tiên dụng chiêu í đâu. Bác cứ liều thử xem, nhỡ ra không thành danh có khi lại thành nhân thì ối người được nhờ đấy! Biết đâu gặp may còn... vẹn cả đôi đường í chứ, dân gà Tây bên này dễ lừa như không í mà!

      Văn Nguyễn   20/12/2017 02:37

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây