Thời còn thiếu niên, tôi vẫn thường nghe các đàn anh kháo nhau đi… bắt mèo. Tôi cũng cười cùng các anh cho vui, dù chẳng hiểu đi „bắt mèo“ thực sự là cái gì.
Mãi cho đến khi ông anh tôi phải lòng cô nữ sinh hàng xóm sát vách. Anh sợ ba mẹ rầy, vì đang tuổi đi học mà dính vô chuyện tình ái „ba lăng nhăng“, sẽ vỡ mọi kế hoạch cho tương lai, nên anh phải thầm yêu vụng trộm. Có những buổi chiều, khi biết cô nữ sinh chỉ một mình ở nhà với các em, anh đã „liều thân“ đến thăm. Tôi nói „liều“, bởi anh không đi qua nhà cô ấy bằng con đường bình thường, mà trèo lên mái nhà cao, rồi đu mình qua ban công, vào nhà cô hàng xóm.
Có lần tôi nhìn thấy, từ trên mái nhà cao, anh tôi đưa ngón tay ngang môi, báo hiệu là tôi phải yên lặng, đừng ồn ào ba mẹ sẽ biết. Còn em gái tôi thì che miệng cười khúc khích, bảo tôi, anh đang đi… bắt mèo. À, thì ra thế!
Lớn lên, là học sinh trường Petrus Ký ở Sài Gòn, sau khi đỗ Tú Tài xong tôi cũng có… mèo. Mèo của tôi là nữ sinh trường trung học Gia Long.
Và vì tôi đã xong một phần quan trọng chuyện học hành, nên ba má tôi có đôi phần cởi mở. Tôi được ông cho phép sử dụng chiếc xe Vespa của ông, để đèo nàng đi chơi mỗi cuối tuần. Khi tôi dắt xe ra ngõ, em gái tôi nhìn thấy lại che miệng cười khúc khích: Anh đi thăm… mèo phải không? Tôi nheo mắt nhìn em, rồi gật đầu.
Mèo là linh vật thứ tư trong 12 con giáp. Người ta cũng gọi là „mão“ hay „miêu“. Còn đám bợm nhậu lại kháo nhau là „tiểu hổ“.
Trong văn hóa người Việt, mèo thường được gán cho những người phụ nữ có tính nết nhẹ nhàng, ý tứ. Câu tục ngữ „Nam thực như hổ, nữ thực như miêu“ là một thí dụ.
Tuy vậy, mèo cũng bị gán cho nhiều tật xấu bị khinh ghét, như „mèo mả, gà đồng“, để ám chỉ trai gái lăng loàn, trộm cắp: "Mèo hoang lại gặp chó hoang, anh đi ăn trộm gặp nàng bứt khoai".
Những mối quan hệ căng thẳng, cãi vã và xung đột, thì được ví như quan hệ giữa „chó với mèo“. Những người mê tín, cho rằng "mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang", đã gây cho chú mèo bao nỗi buồn oan, vì bị xua đuổi. Còn những bà vợ hay ghen tuông, khi thấy chồng có đồng nghiệp nữ xinh xắn thì vô cùng sợ hãi, đứng ngồi không yên. Bởi „mỡ béo treo trước miệng mèo“, thì làm sao mà mèo chịu bỏ qua cho được!
Trong chính trị, câu nói của Đặng Tiểu Bình, tại hội nghị bí thư Trung ương Đảng ở Trung Quốc tháng 7 năm 1962: "Không cần biết mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt", khi ông chủ trì buổi thảo luận về vấn đề làm thế nào để khôi phục nền nông nghiệp đang trì trệ, khi cứ áp dụng mãi một hình thức cổ điển, mà phải thay đổi mới, miễn sao là đạt được thành công, đã trở nên nổi tiếng. Từ đó ông được „nâng“ lên thành tác giả của „học thuyết con mèo“, mà ít người biết rằng, quan niệm “hoàng li hắc li, đắc thử giả hùng“ này, đã có viết trong tiểu thuyết „Liêu trai chí dị“, một tập truyện ngắn của nhà văn Bồ Tùng Linh, vào đầu đời nhà Thanh, cuối thế kỷ 17, bên Trung Quốc.
Ngày 17 tháng 02 năm 1979, chính ông đã tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học, xua hơn 50 vạn quân, với xe tăng và đạn pháo, mở màn cuộc chiến tranh biên giới tàn bạo. Không biết ông có áp dụng „học thuyết con mèo“ vào chiến dịch đẫm máu này hay không, nhưng thế giới đã chứng kiến một con „hổ đỏ“ to tướng, đang quần một chú „tiểu hổ“ gầy gò, nhưng cũng đỏ rực, vì cùng chung học thuyết Cộng sản. Con „tiểu hổ“ bị tơi bời, trụi lông, sứt móng, nhưng đã chiến đấu và chiến thắng ngoan cường. Thế nhưng dân chúng vùng biên giới phải chịu bao cảnh tang thương, thù hận dâng đến ngút trời.
Trong thời gian đại dịch Corona, nước Tàu vì sỉ diện hão, không chịu áp dụng „học thuyết con mèo“, thẳng thừng từ chối sử dụng Vắc Xin hiện đại của phương Tây, mà cứ bắt dân sử dụng đồ nội địa, như Sinovac, CanSino hay Sinopharm… vô cùng kém hiệu quả. Vì vậy mà mãi đến đầu năm nay 2023, Trung Quốc vẫn còn đang hoảng loạn vì dịch bệnh, nhiều cuộc biểu tình lan rộng đến nhiều thành phố, trong khi đại đa số thế giới đã trở lại cuộc sống yên bình.
Trong cuộc chiến đấu chống dịch Corona, may mà nhà nước Việt Nam đã tiến bộ hơn, không phạm phải sai lầm của ông hàng xóm. Áp dụng „học thuyết con mèo“ ngay từ đầu, sử dụng tất cả các loại Vắc-Xin, miễn đạt hiệu quả là được. Sau đó đánh giá, cuối cùng „trụ“ lại ở các Vắc-Xin hiện đại của phương Tây, như Moderna, BionTech, Pfizer. Chứ nếu các nhà lãnh đạo cũng tính sĩ diện hão, bắt dân tiêm Nanocovax, một sản phẩm nội địa, ứng dụng công nghệ protein tái tổ hợp cổ lỗ sĩ, chưa nghiên cứu và thử nghiệm đến nơi đến chốn, thì bây giờ chắc dân mình cũng đang còn hoảng loạn như ở bên Tàu.
Nhờ vậy mà dân chúng nước Việt ta, đang khỏe mạnh hân hoan, đón chờ Tết Nguyên đán năm Quý Mão. Người dân ước gì nhà nước áp dụng „học thuyết con mèo“ vào một vài lãnh vực cần thiết khác, đặc biệt là lãnh vực chính trị.
Cụ thể hãy để mọi thành phần dân tộc, không phân biệt quá khứ, nguồn gốc và nhận thức chính trị, được tham gia vào mọi tổ chức của nhà nước. Hãy thành tâm khuyến khích họ tham gia vào Quốc hội, vào các tổ chức chính quyền ở mọi nơi và mọi cấp. Trong lãnh vực ngoại giao, Việt Nam luôn đề cao chính sách làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, thì trước tiên, nhà nước hãy là bạn của chính tất cả người dân của mình, cùng với người dân xây dựng một quan hệ thân thiện, giữa… mèo với… mèo.
Tại nước Đức hiện nay, với một chính quyền Liên minh gồm 3 đảng phái: đảng Xanh (Grüne), đảng Xã hội Dân chủ (SPD) và đảng Dân chủ Tự do (FDP). Mỗi đảng đều có những cương lĩnh hành động với màu sắc chính trị khác nhau. Theo „học thuyết con mèo“, thì đó đúng là 3 chú mèo với 3 màu lông khác biệt: xanh, đỏ và vàng. Mục tiêu chung của họ là một nước Đức hùng cường, tự do, dân chủ. Trong những năm qua, họ đã chứng minh trước bàn dân thiên hạ sự thành công của hợp tác liên minh, đưa nước Đức vượt qua bao khó khăn. Từ dịch bệnh Corona cho đến sự khủng hoảng kinh tế và năng lượng, chi trả tiền bạc giúp đỡ từng người dân, không quên một ai, từ già đến trẻ, cả những người nhập cư hay tỵ nạn, để làm dịu bớt khó khăn vì chiến tranh xâm lược Ukraine của bạo chúa Putin.
Để nước Việt Nam ta có được một hình thức chính quyền nhiều màu sắc và hiệu quả như thế, những nhà lãnh đạo hiện nay phải rất đau đầu. Một mặt, có thể họ cũng muốn, nhưng có lẽ vì còn bảo thủ nên vẫn cho rằng, dân trí người dân ta còn thấp, „mở cửa“ nhanh sẽ… chết yểu và bạo loạn. Một mặt khác, có thể họ không bao giờ muốn chia sẻ quyền lực, cố sức tiến lên Chủ nghĩa Xã hội, củng cố một học thuyết mà thế giới đã từ bỏ lâu rồi, vì thiếu tính khoa học.
Dù có thành công trong một số mặt, như phát triển kinh tế, ổn định xã hội, thoát cơn dịch bệnh, nâng cao vị thế địa chính trị, nhưng nhà nước Việt Nam đang đứng trước bao khó khăn, cả trong năm con mèo này. Cái bẫy thu nhập trung bình đang từng bước hiện sáng ra trước mắt, như cái thòng lọng chực thắt vào cổ nền kinh tế, vốn dĩ đang còn yếu ớt. Đại đa số dân vẫn còn nghèo, với mức thu nhập bình quân so với khu vực còn rất thấp. Nền giáo dục đang mò mẫm lối đi, đạo đức xã hội bị suy đồi nghiêm trọng. Đa số thành phố bị ô nhiễm rối ren, khẩu hiệu và cờ xí treo đầy, làm choáng ngợp mắt người dân cùng du khách. Chưa bỏ được tính hình thức trong các hội trường, lúc nào cũng trang trí màu mè như một cửa hàng hoa, tốn tiền thuế dân mà không thực chất.
Riêng chiến dịch đốt lò chống tham nhũng, đạt được một số kết quả nhất định, lửa càng ngày càng nóng, không có vùng cấm, như „nhà đốt lò vĩ đại“ Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố. Nhưng nhìn toàn bộ thì chiến dịch này có nguy cơ bị phá sản. Cũng dễ hiểu thôi, vì đây là lỗi hệ thống. Không có những cơ quan độc lập để kiểm soát chéo quyền lực lẫn nhau, nên khó bề diệt sạch.
Chưa kể, một số lớn tiền tham nhũng cả bao nhiêu ngàn tỉ tỉ, được nhà nước thu về từ nhiều đại án, đến nay vẫn chưa có kế hoạch trả lại cho người bị hại. Dân chẳng biết tài sản này lại chạy về đâu, càng làm cho dân chúng mất niềm tin. Số người quan tâm càng ngày càng ít ỏi, bởi thực ra họ cũng chẳng được gì. Chính ngay tại nước Đức, có nhiều kiều bào đã phải ngậm đắng nuốt cay, chi trả đến 4.000 Euro, cho một vé máy bay „giải cứu“ về Việt Nam trong thời dịch bệnh, so với giá bình thường dưới 1.000 Euro. Bây giờ họ vẫn còn xót ruột, muốn lấy lại phần tiền chi phi lí khoảng 3.000 Euro, mà không biết làm sao, kêu ở cửa nào? Họ rất mong Đại sứ quán vào cuộc, lên kế hoạch giúp đỡ cụ thể, nhằm hoàn trả họ số tiền này.
Còn tại nước Đức, từ ngày ông Đại sứ Vũ Quang Minh nhận nhiệm vụ, ông cũng đã làm được một số việc. Hăng hái tham gia sinh hoạt cùng cộng đồng người Việt, trước đó và nhất là trong dịp hội hè trước Tết con mèo. Tại đa số các sinh hoạt hội đoàn, thường là tổ chức ở các nơi như chợ Đồng Xuân, Thái Bình Dương, hay nhà hàng East Moon, ông và phu nhân thường có mặt, nên cũng dành được cảm tình nhất định của một số bà con.
Gần đây ông cũng đã tổ chức thành lập được Ban trù bị cho „Liên hiệp hội người Việt tại Đức“, sẽ ra đời vào giữa năm Quý Mão, đã tạo ra nhiều nguồn dư luận rất trái chiều. Người ủng hộ cho rằng, đây chắc chắn sẽ là một tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tại Đức và Việt Nam một cách hữu hiệu. Người phản đối thì cho rằng, đây chỉ là „trò mèo“, một cánh tay nối dài của đảng, một tổ chức do chính quyền nặn ra, nên không phải là một tổ chức dân sự phi chính phủ (NGO = Non-Governmental Organizations). Vì vậy hoàn toàn trái với điều lệ qui định thành lập hội ở Đức, không thể đại diện cho gần 200.000 bà con Việt kiều, ở 2 miền Đông Tây nước Đức. Họ vốn có cái nhìn khác nhau về mô hình Tổ quốc, dù tình yêu đối với dân tộc giống nhau.
Chưa kể đến việc, theo nguồn tin từ chính người tham dự, sau khi bầu Ban trù bị, tại văn phòng Đại sứ quán đã xảy ra mâu thuẫn giữa 2 „nhóm thành viên“ tham dự. Cụ thể về việc không minh bạch khi kiểm phiếu. Việc một nhóm đã kéo người của họ theo quá đông, nhằm áp đảo nhóm kia. Kết quả là sau này một số người đã rút ra, đa số là thành phần trí thức, dù họ đã có tên vào Ban trù bị. Họ còn cho rằng, với trình độ của những người đang còn trong đó, họ không thể đại diện cho một khối cộng đồng có nhiều người trình độ, học vị cao hơn nhiều. Vẫn theo tin nội bộ, trước tình hình như thế, Đại sứ quán có đề nghị tổ chức bầu lại Ban trù bị, thế nhưng không đạt được sự đồng thuận của những người có mặt.
Đại sứ quán cũng đã tổ chức thành công lễ Tết Nguyên đán, hôm 14.01.2023, mời được gần một ngàn kiều bào đến dự, với hàng chục người từ các cơ quan đại diện ngoại giao quốc tế và chính quyền Đức. Mọi người rất vui vẻ trong lễ hội này. Nhưng dư luận bên ngoài đến nay vẫn chưa ngưng bàn tán, cho đây không phải là một cái Tết cho cộng đồng, mà là cho những người được „tuyển chọn“, mà cách „tuyển chọn“ như thế nào thì ít ai được biết. Họ mong trong tương lai, Đại sứ quán sẽ làm theo phương cách khác, khoa học và hợp lý hơn, để mọi người, dù mang nhiều màu sắc khác nhau, nhưng đều có cơ hội như nhau, thể hiện được chủ trương lớn, là đại đoàn kết dân tộc.
Bỏ qua những lo toan và mệt mỏi vì chuyện cộng đồng, dịp Tết đến, bà con Việt kiều ở Đức hân hoan đón chào, nhất là sau mấy năm dịch bệnh hãi hùng, kinh tế khó khăn.
Nhìn về quê hương, nhiều người mong ước đất nước mình càng ngày càng giàu mạnh và tiến bộ, theo kịp đà văn minh của thế giới dân chủ. Họ cũng mong Nhà nước sớm khai thông được mối bang giao giữa Đức và Việt Nam, đang bị nghẽn vì sự việc Trịnh Xuân Thanh, đã xâm phạm nặng nề vào nền an ninh và danh dự của nước Đức, kể từ 2017 cho đến tận năm con mèo 2023, chưa biết lúc nào sẽ trở nên sáng sủa.
Trước thềm Năm mới, kính chúc quí bạn đọc một năm Quý Mão an khang và thịnh vượng.
Berlin, 20.01.2023
LTS: Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả Sa Huỳnh đang định cư tại CHLB Đức, không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của Báo điện tử NguoiViet.de.
Liên quan đến kế hoạch thành lập "Liên hiệp hội người Việt tại Đức“, dể bảo đảm tính khách quan và dân chủ của báo, NguoiViet.de hoan nghênh và sẵn sàng đăng tải tất cả các ý kiến khác nhau, dù đồng tình hay không đồng tình với nhận xét của tác giả.
Bài viết của anh Sa Huỳnh nói sơ bộ lên đc nhiều điều thiết thực.
Về phần LH hay 1 tổ chức đại diện cho NV: không có được thì đó là một yếu kém khó chấp nhận cho một cộng đồng đông như người Việt ở Đức; nhưng làm thế nào thì lại là bài toán rất khó &nan giải!
Dù muốn hay không thì cũng phải bỏ được lối làm duy ý chí cũ, duy bè phái; phải tập hợp được đông đảo các tầng lớp, thành phần & đặc biệt là phải tránh & trưởng thành hơn từ những bài học/nguyên nhân căn bản gây đổ vỡ các tổ chức/cơ cấu từng có có yếu tố “liên bang”. Bằng không, thì thất bại lại đến rất nhanh!
Cảm ơn anh Sa Huỳnh.Cảm ơn Báo NguoiViet.de. Đây là dạng bài viết mang Nội dung và Quan điểm tiến bộ, mà bấy lâu nay tôi mong mỏi, chờ đợi đến cháy lòng ở tầng lớp Trí thức người Việt chúng ta ở Đức này. Không ai là người Việt bình thường mà lại không yêu nước Việt và Đồng bào của họ cả! Nhưng yêu như thế nào cho đúng, cho chuẩn, cho bền lâu, cho ra kết quả tối ưu và mang tính Chiến lược mới là cái đáng phải bàn. Và để bàn được cặn kẽ có trí tuệ, thì điều kiện tiên quyết phải có Dân chủ làm nền tảng. Mọi cuộc liên hoan, hội họp hay bầu bán, thành lập Hội mà chỉ mang màu sắc một phe thì là đi ngược với Dân chủ! Cũng như một tờ báo giấy hay báo mạng mà chỉ đăng những tin một chiều thì langweilig (buồn lắm)! Tôi hy vọng những câu hỏi mà Tác giả đặt ra đau đáu trong bài viết là chúng ta đều có thể trả lời được. Vấn đề là có dũng cảm và thích làm, thích thực hiện hay không? Lòng dũng cảm và sự cống hiến ấy chính là Tình yêu với Đất nước với Đồng bào Việt Nam mình. Xin kính chúc Tác giả và Báo NguoiViet.de sang Năm Mới có nhiều thành công, có nhiều ý nghĩ tốt đẹp để hướng thiện. Những tư duy tiến bộ mới theo hướng này được chia sẻ và lan rộng ra thì chúng ta mới "hòa giải, hòa hợp" một cách êm thấm mang đậm nét Nhân văn và Nhân bản được. Và cũng từ đây chúng ta mới có sự Đoàn kết để thành Sức mạnh. Nguyễn Doãn Đôn từ Berlin
Bài viết đúng Không gian thời gian khá llý thú vị , con mèo của thời trai gái rập rình mèo chuột , những quan điểm khác tùy vào nhân sinh quan cá thể với mình đồng quan điểm
Năm mới chúc đàn anh thanh tâm thường an lạc
Châu Quảng Nôm
Bài viết của nhà văn Sa Huỳnh cho tôi hiểu thêm về ý nghĩa từ " mèo " trong dân gian ta .Xin cảm ơn anh nhiều.
Tiếp đó anh Sa Huỳnh còn phân tích thêm thật đầy đủ về chính trị cả ở quê hương nữa. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh tác giả bài viết - nhà văn Sa Huỳnh Chúc anh cùng toàn thể gia đình năm mới mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống
Cám ơn nguoiviet.de và tác giả Sa Huỳnh.
Theo cá nhân tôi, quan trọng nhất là minh bạch và không có Tiến sỹ Luật Nguyễn Sỹ Phương, mà chỉ có doanh nhân Nguyễn Văn Hiền, thì không xong.