Trời mùa Đông ở Berlin đã khá lạnh. Phố phường lên đèn đẹp mắt và ấm cúng. Giáng Sinh đang về trên khắp thế gian. Tuần qua có tí tuyết rơi, ai cũng mừng thầm, mong có được một mùa Noel đầy tuyết trắng.
Hôm qua, theo dòng người, tôi cùng cô bạn ghé chợ Giáng Sinh, trên quảng trường Breitscheidplatz, nơi tọa lạc của Thánh đường Tưởng niệm - Gedächtniskirche.
Chính ở nơi đây, vào mùa Noel lần trước, một thanh niên người ngoại quốc, bị từ chối đơn xin tỵ nạn, đã điên cuồng lái xe tông thẳng vào đám đông, giết hại hơn chục con người.
Cầm ly rượu quế thơm lừng, pha lẫn hương hoa hồi nồng ấm trên tay, chúng tôi chúc nhau may mắn và hạnh phúc. Bỗng tôi liên tưởng đến những linh hồn oan khuất, như còn vật vờ lẩn quất ở quanh đây. Rồi như một phản xạ, tôi đưa mắt ngó quanh một lượt ven đường, để... đề phòng mọi sự cố. Nhìn lên nóc chuông nhà thờ, bể nát vì bom đạn thời chiến tranh, tôi thấy những hốc đá loang lổ như những hố mắt đen, nhìn buồn thảm xuống khu chợ nhộn nhịp, đông người.
Thế giới trong một năm với nhiều biến động hãi hùng. Tại Pháp, Anh, Bỉ, Hoa Kỳ và ở nhiều nơi khác nữa. Nước Đức nổi tiếng nhân từ, cũng không tránh được vài cảnh đau thương.
Còn tại Việt Nam ta, những chuyện gì đã gây ấn tượng trong suốt một năm qua?
- Phải chăng đó là chuyện rò rỉ từ nội bộ trong đảng cầm quyền.
Vấn đề này báo chí đã phản ánh đầy. Dân chúng to nhỏ, cho rằng có 2 phe đang quần thảo nhau.
Phe có dây mơ rễ má tận thời cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà mọi người đồn rằng rằng, ông sẽ đưa đất nước theo hướng dân chủ phương Tây, ngả dần về phía Mỹ. Vì theo họ, nước Mỹ mới chính là đồng minh chiến lược để giúp thoát Trung, bảo vệ hữu hiệu giang sơn tổ quốc.
Còn phe kia là người trung thành theo chủ nghĩa Mác-Lê, mà đại đa số nhân loại đã cho vào lịch sử, chỉ còn sót lại ở Venezuela, Cu Ba, Bắc Hàn và Trung Quốc.
Dư luận cũng biết đây là phe thân Tàu. Vì theo họ, nước Tàu mới chính là đồng minh chiến lược giúp bảo vệ sự tồn tại của đảng và nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là sân sau, để họ thoái lui một cách an toàn, khi có biến động.
- Chuyện tham nhũng, lợi dụng quyền hành, tạo thành phe nhóm lợi ích để trục lợi, đục khoét tài sản nhân dân.
Chuyện này mọi người nghe đã... quá quen tai. Đến nỗi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn phải hốt hoảng, quyết tâm xây lò, đốt hết quan tham để mong cứu đảng. Mong thoát khỏi cái bi kịch sẽ bị tan rã như thời Đông Âu. Bị nhân dân xông lên với khí thế hừng hực, trừng trị một cách đích đáng, bắt trả lại cho nhân dân những gì đã mất.
Thế nhưng một số người dân không tin vào sự thành công, vì họ cho rằng, nguồn cơn của tham nhũng là từ cái lỗi của hệ thống cầm quyền, với thể chế độc đảng, ngồi xổm trên pháp luật. Kiểu như vừa chơi đá bóng, vừa làm trọng tài thổi còi phạt.
Đối với những người có trách nhiệm bài trừ tham nhũng, đây thực sự là một việc làm không tưởng, đội đá vá trời, vì sự vận hành của hệ thống không khoa học, thiếu các cơ quan độc lập để phát hiện và xử lý vấn đề, theo phương pháp điều chỉnh khách quan. Mà trong tình thế hiện nay, người ta chống nạn tham những bằng cách đưa ra những biện pháp hành chính một cách chủ quan, cũng như dựa vào quyết tâm và quyết định của người lãnh đạo, đôi lúc rất tùy tiện và tùy theo là, chống để nhằm phục vụ cho những mục đích trước mắt nào.
Chính vì vậy mà chống tham nhũng, chưa hẳn là để... chống tham nhũng. Vì vậy mà khi vừa đánh bắt được một vài đám con sâu, thì lập tức có thêm nhiều đám sâu khác ra đời, vừa béo tròn trùng trục, vừa ma lanh quỷ quyệt, khéo ẩn mình hơn những "đồng nghiệp" cũ.
- Chuyện lùm xùm vì cải cách "ngôn ngữ Tiếng Việt" thành "qôn qữ Tiếq Việt" của Giáo sư Bùi Hiền, có sự phụ họa đắc lực của bà Tiến sỹ Đoàn thị Hương.
Thật ra tiếng Việt, cũng như nhiều thứ tiếng trên thế giới, chẳng hạn như tiếng Đức, có những bất cập và không hợp lý cần chỉnh sửa. Người Đức đã mất bao nhiêu năm mà vẫn làm chưa xong, dù là sự chỉnh sửa của họ vô cùng giới hạn, chứ không đại trà „tận gốc rễ“ như của GS Bùi Hiền. Để đạt được sự đồng lòng trong xã hội, các nhà chuyên môn Đức còn phải nghiên cứu sâu sắc, cẩn thận nhiều hơn nữa.
Bởi vì ngôn ngữ không thuần túy chỉ là những qui ước khô khan về ký tự, mà nó mang trong đó tâm hồn dân tộc, tình cảm đối với quê hương, tình yêu đối với người thân, sự cảm thông đối với người cùng bản xứ.
Tóm lại, ngôn ngữ khi hình thành và phát triển, nó trở thành một tình cảm, một tình yêu, một linh hồn, một sở hữu đáng để tự hào.
Tất cả những điều đó, ông Bùi Hiền, và người ủng hộ ông tích cực đến độ mù quáng là bà Đoàn Thị Hương, khi cho ra lò "Tiếq Việt fiên bản kải kác mới", đã bỏ qua, nên đã mắc một sai lầm hết sức cơ bản, bị người dân hay "đám quần chúng" ném đá, cũng là điều dễ hiểu.
Đấy là chưa kể đến việc dư luận cho rằng, ông Giáo sư này đã học trường Tàu, đã sống lâu bên Tàu, đang làm theo âm mưu phá hoại tan tành chữ Việt. Dân Việt sẽ bị ngu, tất cả rủ nhau đi học lại thứ tiếng quái gỡ này ngay từ đầu, không còn khả năng đọc lịch sử với chữ viết ngày xưa, cuối cùng là mất gốc, trở thành lệ thuộc.
Dư luận này thật ra không phải là hoàn toàn thiếu cơ sở. Nếu chúng ta "chiụ khó" nghe đọc một bài viết bằng "Tiếq Việt" này. Chúng ta sẽ hãi hùng đến sởn tóc gáy, vì nghe chẳng khác gì mấy người Tàu nói lơ lớ tiếng Việt vậy.
Một nghi ngờ khác cho rằng, mục đích của sự bàn tán xôn xao về „Tiếq Việt“, là nhằm lái dư luận vào một hướng khác, để mọi người không còn quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường trầm trọng, do Formosa gây ra.
Thôi thì chúng ta cũng cảm ơn Giáo sư Bùi Hiền, đã bỏ công sức 26 năm ra biên soạn, tốn tiền thuế của nhân dân như vậy là đủ rồi. Ông nên tìm hướng nghiên cứu khác, khả thi và bổ ích cho "đám quần chúng" hơn, và xem tất cả chỉ là một giấc mộng, hay... zấk mộq.
- Chuyện Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, được tổ chức tại Đà Nẵng trong những tuần đầu tháng 11/2017.
Đây là một tổ chức sự kiện thành công nổi bật của Việt Nam trong năm. Bởi nhìn chung, mọi thành viên tham dự đều hài lòng. Nước chủ nhà Việt Nam được đánh giá cao trong vai trò tổ chức lần thứ 2 này, sau 11 năm, kể từ lần đăng cai đầu tiên vào năm 2006 tại Hà Nội.
Đến tham gia với sự kiện này, có rất nhiều nguyên thủ quốc gia "nặng ký", và đặc biệt là mỗi người đều có những mối lo riêng.
Riêng ông Tổng thống Mỹ Trump lo 3 vấn đề trọng đại: Nhức đầu nhất là việc nhà nước Bắc Hàn, của nhà độc tài Kim Jong Un, đang cố vươn lên thành cường quốc hạt nhân, đe dọa Nam Hàn, Nhật Bản, các quốc gia láng giềng khác ở vùng Châu Á. Đe dọa luôn cả siêu cường Hiệp Chủng Quốc, vì những tên lửa xuyên đại lục gần đây nhất có tầm đi rất xa, đến tận thủ đô Washington và toàn nước Mỹ.
Vấn đề thứ hai là sự trổi dậy của Bắc Kinh trên vùng biển Đông thuộc khu Châu Á-Thái Bình Dương. Ông đã đề nghị ngay một vùng chiến lược mới, đó là vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương, nhằm tránh sự ảnh hưởng của Trung Quốc, cũng như đưa Ấn Độ, một thể chế nhà nước dân chủ lớn nhất thế giới, vào liên minh với Mỹ.
Vấn đề thứ 3 thuộc về kinh tế. Cán cân thương mại của nước Mỹ đang bị mất cân đối nặng nề, mà theo ông Trump, chính Trung Quốc cùng vài quốc gia khác đã "lợi dụng" Mỹ trong công việc làm ăn. Ông quyết tìm cách lập lại sự quân bình. Trừng phạt những nước còn tiếp tục gây bất ổn thương mại nước Mỹ. Lấy lại công ăn việc làm cho dân Mỹ đã mất, vì chính sách sai lầm của người tiền nhiệm Obama. Bởi điều này là lời hứa với cử tri, là khẩu hiệu dân túy "America first" - Nước Mỹ trên hết - của ông đưa ra, khi còn đứng trên diễn đàn tranh cử.
Đối với những công dân Việt, đang tranh đấu cho nhân quyền hay tự do báo chí, cho môi trường hay cho phong trào Xã hội dân sự, thì lần này vị Tổng thống Mỹ đã làm họ vô cùng thất vọng. Bởi ông không hề đề cập đến vấn đề nhân quyền. Cũng không có lời nào cho Xã hội dân sự, cùng các phong trào đấu tranh dân chủ.
Ông chỉ quảng bá cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Khen ngợi Tập Cận Bình là một người bạn tốt. Dứt khoát trong vấn đề tìm lại việc làm cho dân Mỹ. Quảng cáo vai trò làm trung gian hòa giải giữa Việt Nam và Tàu, trong vấn đề biển Đông.
Quảng cáo chất luợng hàng đầu các loại vũ khí, đồng thời mời gọi Việt Nam hãy nhanh chóng làm đơn đặt hàng. Kế hoạch chào mời bán vũ khí này cũng nhằm mục đích giảm mức độ xuất siêu của Việt Nam vào Mỹ, đã đến ngưỡng trên 30 tỷ Đô-la.
Còn lại những việc khác, ông im thin thít.
Cả người vợ xinh đẹp của ông, là phu nhân Melania Trump, người đã vinh danh Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, như là một trong những người phụ nữ thế giới đấu tranh dũng cảm, vào giờ chót đã không tháp tùng cùng ông đến dự Diễn đàn Đà Nẵng, và thăm khu du lịch phố cổ Hội An như dự kiến. Bà đã lưu lại ở Trung Quốc, cùng các trẻ em đi xem gấu trúc Panda, đi dạo thăm Vạn lý Trường thành.
Dù đa số mọi người thất vọng, nhưng cũng có một số có cái nhìn sự việc một cách tích cực hơn, qua hai cách suy diễn sau đây.
- Thứ nhất, chúng ta nên nhớ rằng, ông Trump xuất thân là một nhà hoạt động kinh tế, thành công trong kinh doanh bất động sản, chứ không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp. Những đề tài nào giúp cho kinh tế phát triển, mang công ăn việc làm và tiền bạc về cho nước Mỹ, sẽ được ông nhiệt tình quan tâm trao đổi và hợp tác. Dù cho sự hợp tác đó có tác động tiêu cực đến nhân quyền.
- Thứ hai, chúng ta cũng nên nhớ rằng, nước Mỹ và phương Tây, đã tốn bao nhiêu công sức về hoạt động ngoại giao, tốn bao nhiêu thời gian cho ra nhiều quyết nghị, nhằm lên án Việt Nam về vấn đề nhân quyền tồi tệ. Thế nhưng Việt Nam đã "tương kế tựu kế", dùng con bài nhân quyền, cụ thể là dùng những tù nhân lương tâm, những tù nhân bảo vệ môi sinh, bảo vệ tự do báo chí, bảo vệ tôn giáo, bảo vệ đất đai... để mặc cả với Mỹ và Tây Phương.
Quá khứ đã chứng minh rằng, Việt Nam đã đạt được một số thành công trong một chừng mực nào đó.
Bây giờ các nước đã nhận ra bị mắc bẫy, nên họ đã chuyển chiến thuật và chiến lược chăng? Phải chăng vì thế họ không còn trực tiếp nhắc đến chuyện nhân quyền như xưa nữa, mà dùng sức ép về kinh tế và ngoại giao?
Nếu đúng như vậy, thì có lẽ những nhà đấu tranh cho một nước Việt Nam tiến bộ, nên mừng thầm, thay vì phải âu lo và thất vọng!
- Chuyện Trịnh Xuân Thanh và các nhân vật cộm cán vào... lò.
Cuối cùng thì trong năm 2017, chuyện nổi cộm nhất vẫn là phi vụ Trịnh Xuân Thanh (TXT) bị bắt cóc, ngay trong lãnh thổ Đức, gây thành cơn bão ngoại giao giữa Đức và Việt Nam.
Chẳng những thế, mà những biện pháp đáp trả từ phía Đức, như trục xuất 2 nhà ngoại giao từ Đại Sứ Quán ở Berlin. Tạm thời đình chỉ đối tác chiến lược. Dừng miễn Visa ngoại giao. Không ký thêm những dự án mới. Đình chỉ hợp tác quốc phòng và vân vân, cũng đã có ảnh hưởng tiêu cực đến những hoạt động của bà con kiều bào tại Đức.
Trong tháng 1/2018, theo tin tức báo chí trong và ngoài nước, ông TXT sẽ bị đưa ra xét xử. Phía Đức đã có những động thái kịp thời, cũng như có những yêu cầu cụ thể. Họ cũng đánh tiếng cho Việt Nam biết trước, nếu ông TXT bị kết án tử hình, sẽ là một "đại họa" cho mối bang giao giữa 2 nhà nước.
Bên ngoài có dư luận cho rằng, giữa Đức và Việt Nam đã có những thỏa thuận, nhằm hàn gắn lại sự rạn nứt ngoại giao.
Một kịch bản, dù chưa thuyết phục lắm, nhưng cũng có thể xảy ra như sau : khi TXT đã thành khẩn khai hết, và chịu một bản án tạm chấp nhận được, có thể ông được Đức "mang về" lại Berlin. Bù lại, những mật vụ Việt Nam, những người khác có liên quan đến việc bắt cóc, sẽ thoát lệnh truy nã và chế tài quốc tế, vì họ đã vi phạm không tiền lệ đến an ninh, chủ quyền nước Đức.
Bức màn sẽ hạ xuống. Mọi bên đều hả dạ, hài lòng.
Nhưng người hả dạ nhất, sẽ là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi ông đã thành công trong việc đưa TXT "trở về" chịu tội, như đã ra lệnh là "bắt bằng được với bất cứ giá nào".
Sự thành công đó hẳn làm uy tín ông tăng cao. Gây sợ hãi cho những ai tay đã lỡ nhúng chàm, giờ phải thành tâm hối lỗi, tự gột rữa, như ông đã có lần tuyên bố.
Và sau khi đưa nốt được đám củi tươi Đinh La Thăng, cùng các thuộc hạ vào lò nung cháy, con đường dẫn đến cái đích, mà thực sự ông nhắm tới, chính là cửa nhà của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sẽ không còn ai cản được bước chân ông.
Sa Huỳnh
Bài viết thể hiện thông tin, quan điểm và văn phong riêng của tác giả Sa Huỳnh, đang định cư tại Berlin, CHLB Đức. Tòa soạn hoan nghênh và sẵn sàng đăng tải những ý kiến khác của bạn đọc, ưu tiên các bạn đang định cư ở Đức và châu Âu.
Day la 1 trong nhung bai viet co thong tin rat hay tren bao NguoiViet. Chuc mung BBT va cam on tac gia Sa Huynh. Thanh Thanh.
các anh đừng tuyên truyền những lời lẽ xuyên tạc của những tên bán nước cầu vinh này chúng tôi không tin các người đâu
Người ta cố tình nói tới cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở VN hiện nay, như là một cuộc thanh trừng phe phái giữa TBT NP Trọng và cựu TT NT Dũng, là một cách làm nhẹ tội cho bọn người ăn cắp, ăn cướp, lừa đảo-cướp đoạt máu, mồ hôi, nước mắt của nhân dân. Ông Dũng, ông Thăng chỉ ngụy trang cái mồm chống Tàu để lấy "điểm" dư luận. Thực chất, tất cả những hành động của chúng, đều do Tàu xây dựng kịch bản.
Ngay khi vụ TX Thanh xảy ra, bọn bồi bút chỉ nói tới y như là một người bất đồng chính kiến với ông Trọng, như là một doanh nhân... không dám nói tới Thanh như là một tội phạm tham nhũng, một kẻ cắp, một Mafia đang đào tẩu.
Nếu Nguyễn Phú Trọng dám xử Nguyễn Tấn Dũng thì phải xử tất cả những đảng viên CS đã làm hại dân tộc và đất nước. Còn không, lịch sử và nhân dân VN sẽ xử Nguyễn Phú Tọng vì Nguyễn Phú Trọng là sếp đảng CSVN.
Cuối năm được đọc bài viết tổng kết vài chuyện đáng suy nghĩ này của bác nhà thơ Sa Huỳnh rất thú vị, cảm ơn bác và báo NguoiViet.de. Dạo này báo NguoiViet có một số bài với quan điểm trung thực hơn về tình hình đất nước.
@Thu Hương Rostock Bạn nói vậy có nghĩa là xưa nay nguoiviet.de đã phổ biến bài thiếu trung thực. Nhận xét của bạn thực ra cũng không sai.